
PHÁP NGỮ:
“…Người xưa vốn có câu:”Nhân chi sơ tính bổn thiện”, nhưng Đạo Phật lại phát hiện ra một sự thật hoàn toàn khác, là ngay từ đầu tâm mỗi người đã có sẵn cả 3 yếu tố thiện, ác và cái không thiện-không ác. Sự thật không phải “tôi sân” mà “sân” là yếu tố đã có sẵn trong tâm, không phải “tôi tham” mà yếu tố “tham” đã có sẵn trong tâm, không phải “tôi từ bi” mà tính “từ bi” đã có sẵn trong tâm, chỉ cần đủ duyên thì chúng sẽ xuất hiện.

Trong tâm mỗi người đã có sẵn mầm mống của mọi thứ, từ Địa Ngục cho đến Niết Bàn. Tất cả các yếu tố ấy đã có sẵn nơi tâm, hiểu rõ điều này là vô cùng quan trọng cho việc tu học. Tu học sai hướng chủ yếu xuất phát từ việc hiểu sai chỗ này mà dẫn đến việc xử lý sai lầm những yếu tố có sẵn trong tâm ấy.

Thật ra tu học chỉ là soi sáng để hiểu rõ “mướp đắng-tham sân” có giá trị như thế nào, “mía ngọt-từ bi” có thể sử dụng như thế nào, để không còn bị chúng trói buộc nữa mà tùy nghi sử dụng. Tu học không phải dẹp hết vị “đắng”, chỉ giữ vị “ngọt” mà thôi. Làm như vậy coi chừng mất cân bằng mà bị “tiểu đường”…

Trong tu học, cái cần “dẹp bỏ” chỉ là những nhận thức sai lầm của chính mình về tác dụng và giá trị của những yếu tố đã có sẵn trong tâm, chứ không phải đem chúng ra mà lựa chọn, dẹp bỏ những yếu tố được cho là “xấu” và giữ lại nhưng yếu tố được cho là “tốt”.

Cũng không phải người giác ngộ rồi thì trong tâm chỉ còn lại những yếu tố “tốt đẹp” thôi, còn tất cả những yếu tố “xấu” đã được loại bỏ…”
-HT Viên Minh –