HÀNH TRÌNH TU TẬP CỦA 1 NGƯỜI PHẬT TỬ

HÀNH TRÌNH TU TẬP CỦA 1 NGƯỜI PHẬT TỬ
Chỉ cần quan sát lại cái hành trình của 1 đứa bé chúng ta thấy ngay cái hành trình tu tập của 1 người Phật tử. Ngày xưa trong bụng mẹ, lúc bào thai mới tượng hình, trong buổi đầu đứa bé chỉ là một miếng máu thịt nhỏ xíu xìu xiu. Theo năm tháng cái bụm máu thịt ấy dần dần cứng cáp rồi nó tượng hình, rồi bắt đầu tứ chi đầu cổ hình thành. Khi nó đã có thân thể chỉnh chu, tinh tươm đầy đủ thì lúc đầu nó chỉ là một bụm máu thịt thôi thì cái sự lệ thuộc của nó đối với mẹ rất lớn, tức là bà mẹ ăn uống gì coi như là bả nuôi cái bụm máu đó. Rồi dần dần khi bào thai phát triển tới một mức nào đó thì sự lệ thuộc giữa đứa bé và bà mẹ càng lúc càng thay đổi đi, đến một lúc đứa bé nó lệ thuộc bà mệ thông qua cuống nhau. Rồi tới ngày nó chào đời, nó lệ thuộc vào sữa mẹ, vậy khi nó hết lệ thuộc vào bình sữa mẹ thì nó còn lệ thuộc vào mẹ không? Còn chứ! Lệ thuộc kiểu khác! Như vậy tới năm 10 tuổi nó còn lệ thuộc không? Còn nhưng nó khác hồi 3 tuổi, rồi hồi 15 tuổi nó còn lệ thuộc giống như 10 tuổi không? Nó khác chứ! Cũng vậy đến một ngày nó xa mẹ mà nó vẫn sống được.
Ở đây cũng vậy, theo tinh thần trong kinh thì Phật tử buổi đầu hoàn toàn vô minh, không biết Phật Pháp; biết được đạo rồi thì chúng ta phải lệ thuộc thầy tổ, kinh điển, chùa miễu, tăng ni… như là 1 đứa bé mà nó nhờ đến cuống rốn, cuống nhau. Nhưng mà chúng ta phải học Phật Pháp cho đến một mức độ mà không thầy bà, không tăng ni chúng ta vẫn có thể tu tập được, chúng ta không còn lệ thuộc cái cuống rốn đó nữa. Nhưng mà liệu ở đây quý vị có phải là những người Phật tử đã cắt cuống rốn chưa? Chỉ cần nhìn cái quá trình hình thành thân xác của con người thì quý vị sẽ liên tưởng đến cuộc tu của mình. Chúng ta học đạo như thế nào đó mà ngày nào đó không cần gặp tăng ni, không cần cầm cuốn kinh, không cần gặp tượng Phật, không cần gặp mái chùa mà mình vẫn có thể tu tập được. Ngay khi nằm ngáp ngáp trên giường chết không cần tăng ni hộ niệm lốc cốc leng keng khùng khùng điên điên chúng ta vẫn có thể tự hộ niệm cho mình được, thì lúc đó gọi là 1 đứa bé đã trưởng thành. Còn đằng này cả đời toàn là bú bình không! Cứ lâu lâu bèn vô chùa cúng chút đỉnh rồi nghe ông sư ban cho 1 bài Pháp mà trong khi chính mình không chịu tìm cho mình một hướng đi thì tới hồi mình chết mình vẫn tiếp tục bú bình… Tôi mong làm sao mà các vị không cần đến lời ê a của tăng ni khi mà bệnh nặng, không cần ê a lục cậ tử, các vị tự có thể chèo chống mà đi là bởi vì sao, vì các vị đang “bốc hơi”.
Cho nên trong đạo Phật, cái nhận thức rất là quan trọng, từ nhận thức nó dẫn đến hành động, từ nhận thức nó tạo ra hướng đi, cho nên trong bát chánh đạo, chánh kiến (nhận thức) đứng đầu.
Sư Giác Nguyên giảng
/svg>