NGƯỜI BẢN LĨNH SỐNG LÀ CHÍNH MÌNH, NGƯỜI TẦM THƯỜNG LẠI SỐNG THEO KẺ KHÁC

Đã bao giờ bạn có cảm giác trong khi những người tầm thường rất dễ bắt chuyện thì lại rất khó gần với những người kiệt suất, tài giỏi không? Vì xã hội này chiếm đa số là những người tầm thường, thực lực của họ lại có hạn nên muốn tiến lên thì họ buộc phải hợp sức nên họ hay đi với nhau thành một tập thể còn những người có năng lực xuất xắc, họ lại thường tập trung nguồn lực vào chính bản thân mình nên hay bỏ qua những việc khác. Bạn thấy người ta có vẻ khó gần bởi vì họ chọn cách như vậy chứ không phải họ không biết cách để tạo sự thân mật với người xung quanh.
Chắc hẳn đa số chúng ta thường coi việc có thể hòa hợp với tất cả những người xung quanh là bắt buộc, nếu không thì sẽ phải chịu cảnh đơn độc một mình. Bạn sẽ phải cố tìm cách để không làm người khác mất lòng, phải cư xử sao cho thật khéo léo, thậm chí còn chẳng dám nói ra điều mình suy nghĩ chỉ để người ta vui. Khi đó, người chịu thiệt có thể chính là bạn đó vì bạn chẳng dám sống với con người thật của chính mình, phải chịu đựng, kìm nén bản thân. Ngược lại, nếu bạn chọn cách sống thật với chính mình, bạn sẽ chẳng cố gắng ép bản thân hòa vào một tập thể mà bạn không thấy hợp với họ, phát triển bản thân sẽ là mục tiêu cao nhất. Khi đó, bạn đủ bản lĩnh để sẵn sàng phải sống cuộc sống cô độc, mặc kệ người đời nói gì vẫn không khiến bạn lung lay mà chính bạn, chính những điều bạn có thể làm mới là thứ thực sự khiến bạn vui vẻ, hạnh phúc.
Mọi lựa chọn trong cuộc đời đều bắt bạn phải trả một cái giá nhất định, nếu lúc nào cũng dành tâm trí để quan tâm tới đám đông ngoài kia, bạn chẳng còn tâm trí nào để quan tâm tới chính mình. Thời gian, sức khỏe, tiền bạc không phải là vô hạn, thế nên bạn đừng lãng phí nó vào những việc không xứng đáng. Trong khi người ta vẫn đang cố gắng tìm kiếm và khẳng định giá trị bản thân thì bạn lại lãng phí tuổi trẻ, sự quan tâm của mình để chạy theo đám đông để rồi bị bão hòa ở đó chẳng phải là ngu ngốc sao.
Người tài giỏi, kiệt suất họ chọn cách tách mình khỏi đám đông là để họ không bị hòa mình vào và trở lên tầm thường. Giống như ở những môn thể thao đồng đội mà chỉ có một người xuất xắc còn những cá nhân khác lại thiếu ý chí, không có năng lực thì người kia có cố gắng mấy cũng không thể đạt được thành tích cao. Người xuất sắc qua rèn luyện họ sẽ có bản lĩnh rất tốt, họ biết rằng nếu chọn hòa nhập vào tập thể tầm thường thì họ buộc phải bỏ đi sự xuất sắc của mình. Họ không tư duy theo kiểu lối mòn cũ kỹ mà tìm kiếm sự khác biệt, nên đôi khi người xung quanh mà không đủ tầm sẽ cảm thấy họ khó hiểu, dần dần tách họ ra, thậm chí hiểu lầm là họ không tốt.
Khi còn bé, bố mẹ là những người có trách nhiệm với chúng ta, nhưng khi lớn rồi thì chẳng ai ngoài bản thân mình có thể chịu cho cuộc sống của mình nữa đâu. Mỗi người cũng chỉ có một cuộc đời nên hãy cố gắng làm sao cho cuộc đời đó thật ý nghĩa, bạn lựa chọn sống theo ý chí người khác hay chọn sống là chính mình là do bạn thôi. Thế nên đừng thắc mắc tại sao người tài giỏi lại khó gần nữa vì họ khác biệt người tầm thường, họ cảm thấy vui và hạnh phúc về những điều họ làm được và họ sẵn sàng trả giá bằng sự cô độc của chính mình. Bạn cũng thế, đừng quá bận tâm tới những gì đám đông ngoài kia đang làm, đang nói về mình vì bạn chẳng thể nào hạnh phúc thực sự từ những điều đó. Hãy tập trung và dành sự quan tâm cho bản thân mình, cho những người mình yêu thương, lựa việc xứng đáng mà làm và sẵn sàng trả giá, như vậy bạn mới thật cảm nhận được sự hạnh phúc.