NHÂN QUẢ CỦA TÂM TỰ CAO

Nếu một người ỷ vào quyền chức, sự giàu sang của mình để tự cao thì sự sụp đổ đang chờ đợi trước mắt.
Giả sử người đó có được chút thành công, chút tài sản, có chút thế lực… đã vội coi thiên hạ không ra gì, rồi nói những câu rất xấc xược, vượt khỏi pháp luật, vượt quá khả năng thực tế, ảo tưởng và tự cao quá đáng.
Người như thế thì chỉ khoảng vài năm sau họ sẽ thất bại, tán gia bại sản, nợ nần, nhục nhã, đi đâu cũng phải củi mặt, lẩn tránh mọi người. Tâm tự cao phá phước nhanh như vậy.
Trái ngược với tự cao, KHI KHIÊM HẠ, VÔ NGÃ, TA SẼ HỨNG ĐƯỢC TOÀN BỘ PHƯỚC CỦA TRỜI ĐẤT
Như ta đã biết, gò nổi lên cao là dương, chỗ trũng thấp xuống là âm. Theo nguyên tắc này, nước sẽ chảy từ trên cao xuống thấp. Như Lão Tử từng nói: “Tại sao biển cả là vua của trăm sông? Bởi vì biển thấp mà sông cao, nên tất cả dòng sông đều đổ vào biển cả.”
Do đó, trong cuộc sống này nếu ta khiêm hạ, lúc nào cũng thấy mình kém hơn mọi người, lúc nào cũng tôn trọng người khác thì ta là chỗ trũng âm mà người khác là gò nổi dương. Lúc đó, sẽ có hai điều từ người khác chảy về mình:
Đầu tiên là tình cảm. Khi chúng ta khiêm hạ, tôn trọng người khác thật lòng thì ai cũng phải mến mình. Trừ những người cực ác – gặp ai cũng ghét, còn lại với tâm lý của một con người bình thường, lương thiện, thì khi thấy một người khiêm tốn, hiền lành, ai cũng thương.
Thứ hai là phước và tài năng. Đây là cái vô hình, chính bản thân người kia cũng không biết. Họ chỉ thương mình thôi, nhưng từ từ họ có tài gì, mình sẽ dần có tài đó, họ có phước gì, mình cũng sẽ có phước đó. Đó là nguyên tắc âm dương trong nhân quả, trong đạo đức. Khi ta khiêm hạ, vô ngã, ta sẽ hứng được toàn bộ phước của trời đất, của thiên hạ về với mình.
TT. Thích Chân Quang