NHẶT PHƯỚC MỖI NGÀY XUNG QUANH MÌNH .
Quý vị đừng nghĩ rằng có tiền thì mới đi làm Phước được , và cũng đừng nghĩ rằng chỉ có cúng tiền hay cúng am thất , cúng xe, cúng thức ăn , y áo , đúc chuông hay tạo tượng in ấn kinh sách …..thì mới có Phước …
Còn chúng ta nghèo cho nên chúng ta không thể đi làm Phước được như họ.
Quý vị mà nghĩ như vậy là lầm to rồi nhe .

Trong 10 pháp Ba La Mật Đức Phật dạy hạnh PHỤC VỤ là hạnh cao thượng , chỉ cần chúng ta có sức khỏe có tay chân là chúng ta có thể kiếm Phước một cánh dễ dàng trong đời sống của mình.
Còn nếu chúng ta không có sức khỏe, chỉ cần chúng ta có tâm và hoan hỷ với công việc thiện của người khác thì chúng ta cũng đã có Phước rồi .

Quý vị có biết mấy người đi nhặt ve chai không ??? là những người đi nhặt những đồ họ vất bỏ, tuy là đồ vất bỏ nhưng chịu khó cũng kiếm ra tiền phải không ? Có những người giàu cũng nhờ đi buôn ve chai đó nhe !!! Họ đâu cần đầu tư vốn nhiều như những nghề kinh doanh khác phải không ?
Hằng ngày chúng ta kiếm Phước trên thân tâm của chính mình .

Tạo tượng Phật không bằng sống trong tĩnh thức luôn rõ biết thân khẩu ý của mình là thiện hay bất thiện .

In ấn kinh sách không bằng thực hành lời Phật dạy để thoát khỏi tham -sân -si .

Đúc chuông không bằng lắng nghe và quan sát chính Tâm mình khi xúc chạm việc đời .

Mỗi khi mình đi vào chùa mình thấy đôi dép ai bỏ lung tung , mình xếp lại cho thẳng , thấy cái bàn dơ mình đi tìm khăn lau, thấy Chùa dơ mình đi tìm đồ lau cho sạch, thấy rác ai vất bừa bãi thì mình nhặt vào thùng ……. rất nhiều việc để làm, đi ra đường thấy cái đinh, cây kim, cục đá nằm giữa đường nhặt lên để nơi khác, cho người khác khỏi dẫm đạp …. khi ở nhà cũng vậy cha mẹ chồng con, cũng là đối tượng cho mình tạo Phước, bằng cánh lau nhà cho sạch, nấu cơm cho ngon, giặt áo cho thơm, để gia đình ai cũng hoan hỷ vui tươi đó là tạo phước rồi còn gì nữa , đi đâu cho xa ??…. tất cả đều là hạnh PHỤC VỤ, hạnh phục vụ có nghĩa là đem lại sự hoan hỷ cho người khác , sự lợi ích cho người khác , thì ngay đó là mình đã có phước .

Tôi ở Chùa từ nhỏ tôi thường làm mọi chuyện nhỏ nhặt, như đi nhặt rác, lượm bịch nilong, biết gìn giữ tài sản của chùa , cất dọn đồ ngăn nắp, lau chùi nhà cửa bàn ghế mỗi ngày cho Chùa được sạch sẽ gọn gàng ai cũng hoan hỷ , mọi người hoan hỷ là mình có Phước ….. mỗi ngày tôi làm và xem đó như là một sự tích lũy Phước Đức , để trợ duyên cho đời sống tu hành được thuận duyên .

Có Phước hay mất Phước, hoặc hao tổn Phước là nó nằm trong mọi sinh hoạt và mỗi việc làm của mình hằng ngày trong cuộc sống, chẳng ở đâu xa cả .
Không nhất thiết phải có tiền mới đi làm Phước , mỗi người mỗi cách làm Phước khác nhau , nhưng cách làm của mình là biết tận dụng mọi thứ trên đời này để tích lũy Phước báo và tạo ra Phước báo , như những người đi nhặt ve chai vậy đó .

Ôi !!!! Mỗi ngày có biết bao nhiêu việc Phước mà chúng ta không chịu làm , đôi lúc làm cả ngày cũng không hết việc Phước , vậy mà cứ muốn có tiền để đi làm Phước , muốn bỏ hết mọi công việc phục vụ để đi tạo Phước.
Xung quanh ta là một biển Phước , nếu biết làm với tâm phục vụ thì công việc nào cũng có Phước .
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT