NHỮNG THỰC TẾ TẦM THƯỜNG CẦN TRÁNH

Chúng ta cũng tránh cái chủ trương thực tế quá rồi trở thành tầm thường. Ví dụ chúng ta chỉ chú trọng đến việc ăn ngon mặc đẹp, vui chơi giải trí, hưởng thụ, nơi đâu vui vẻ có tổ chức nhạc hội thì đi, chỗ nào có đồ ăn ngon thì đến. Rồi không màng tới việc vun bồi đạo đức tâm linh, không biết quan tâm yêu thương mọi người, không biết đi chùa lạy Phật ngồi thiền, không bận tâm chuyện kiếp trước kiếp sau, chết rồi sẽ đi về đâu, cũng không hiểu nỗi khổ của luân hồi tái sinh là như thế nào…Thì đó là ta sống thực tế rồi trở nên tầm thường. Đây cũng là một cực đoan, một điều nên tránh. Mỗi người chúng ta cần phải tìm cho mình định hướng cao siêu để khao khát, hướng về. Chứ không được phép thả mình trôi theo dòng chảy của cuộc đời với những thú vui tầm thường để nhận lấy đau khổ, trôi lăn mãi mãi.
Hoặc có người không tin nhân quả, không sợ tội phước, không tin có địa ngục, không tin có việc đọa súc sinh nên sẵn sàng làm bất cứ việc gì từ lừa gạt hại người, gian tham xảo quyệt sẵn sàng qua mặt pháp luật miễn sao làm lợi cho mình được thì làm. Đây là một thực tế không những quá tầm thường mà còn rất tội lỗi nữa.
Rồi có những người thực tế quá mức cần thiết đó là khi nghe đến bất cứ điều gì có tính chất cao siêu trong giáo lý đạo Phật cũng đòi hỏi phải được chứng minh thì họ mới tin. Họ yêu cầu chỉ cho họ thấy Phật, thấy Niết bàn ở đâu, Nhân Quả chỗ nào, và cũng đừng có chỉ vào tượng bằng xi măng mà nói với họ đó là Phật, họ sẽ không chấp nhận. Với những người lý luận như vậy chúng ta phải giải quyết như thế nào?
Chúng ta hãy bình tĩnh nói với họ rằng, “có những lẽ phải, những chân lý chỉ có thể thấy bằng trí tuệ chứ không thể thấy bằng tai, bằng mắt”. Ví dụ như dòng điện, không ai có thể thấy được nhưng nó vẫn tồn tại và làm cho quạt quay, đèn sáng. Không ai có thể thấy được phóng xạ của nguyên tử nhưng vẫn có thể làm cho người ta bị ung thư. Không ai thấy được sóng truyền hình nhưng đã giúp chúng ta hàng ngày được xem thời sự, xem phim, xem ca nhạc trên ti vi. Không ai thấy được phần mềm máy vi tính nhưng trong đó chứa đựng biết bao nhiêu tinh hoa trí tuệ của con người, đã giải quyết được rất nhiều điều cho cuộc sống này.
Cũng như vậy, có những đạo lý cao siêu như luật Nhân Quả Nghiệp báo hay sự vĩ đại của Đức Phật và giáo lý của Người thì không thể nhìn bằng mắt mà phải thấy bằng lương tâm, bằng trí tuệ. Đừng đòi hỏi phải thấy tận mắt, nghe tận tai hay trực tiếp rờ chạm như một đứa trẻ. Vì tất cả những điều có thể nhận biết bằng những giác quan hạn hẹp của chúng ta thì hầu như đều là những điều bình thường, thậm chí tầm thường rồi.
(trích trong sách TƯƠNG ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT cuốn 1 bài CAO SIÊU VÀ THỰC TẾ trang 416-417-418).
Không có mô tả ảnh.