TÔN KÍNH PHẬT LÀ ĐANG GIEO NHÂN XUẤT THẾ GIAN

Lòng tôn kính Phật tuyệt đối cũng là biểu hiện của đạo đức vô ngã. Nhiều khi ta cũng đến chùa lễ Phật,tụng kinh, nhưng chưa khởi lòng tôn kính tuyệt đối, vì mình chưa hiểu Phật. Người nào thông qua đạo lý biết gắng công tu tập, hành trì, rồi nhận thấy rõ lợi ích bản thân, sẽ phát sinh được lòng tôn kính Phật. Họ có thể đem cả cuộc sống, thân tâm này cúng dường lên Phật, nếu chết vì Phật thì sẵn lòng chết ngay, không nề hà, do dự. Ngoài lòng tôn kính Phật tuyệt đối, họ còn khởi tâm tôn kính tất cả chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, và luôn lễ bái nguyện cầu xin gia hộ.
Tuy nhiên, người hiểu đạo luôn biết mọi chuyện đều do nhân quả chi phối. Khi họ cầu nguyện là cầu xin vì bá gia, bá tánh, cầu cho nhân loại, cho tất cả chúng sinh. Ngược lại, những người mê tín luôn xem hình thức cầu nguyện chẳng khác gì bỏ một cầu mười, không gieo nhân nhưng lại đòi hái quả; là bỏ công ra rất ít mà lại muốn thu hoạch rất nhiều. Khi cúng vật gì thì cầu xin được trúng số, hay làm ăn phát đạt,… nếu xin không được thì lại dỗi hờn, trách thần thánh không linh.
Người có lòng thành thật sự sẽ không bao giờ nguyện cầu cho riêng mình, mà chỉ nguyện cầu vì lợi ích tha nhân. Như xin chư Phật gia hộ cho họ làm được nhiều công đức lành, biết chịu thương, chịu khó để giúp đỡ mọi người; xin gặp được thầy lành bạn tốt, hiểu được giáo pháp nhiệm mầu, tu hành theo đúng chánh pháp, không rơi vào tà đạo. Đó mới chính là những lời cầu nguyện chánh tín, sẽ được chư Phật, chư Bồ tát ấn chứng và gia hộ.
Không tôn kính Phật thì không có nhân để tu tiến về tâm linh. Khi ta làm phước thì chỉ hưởng được cái phước của thế gian, sau này sẽ được giàu sang, được nhiều người mang ơn, họ theo quỵ luỵ, xun xoe, vâng lời… vậy thôi. Rồi khi nào hết phước thì quay trở lại, không có gì hết. Còn khi ta tôn kính Phật, là đang gieo nhân xuất thế gian, nên mình có thể tu tiến lên càng lúc càng xa hơn.
(Trích trong sách TÂM VÔ NGÃ do Tiến sĩ Luật học TT THÍCH CHÂN QUANG biên soạn).