TU LÀ GIAN KHỔ- MÀ KHÔNG TU THÌ LỖ

“Tu mất rất nhiều thời gian nhưng không phải chạy cho nhanh mà ta phải đi chậm. Chạy nhanh thì chóng ngã, còn đi chậm thì ta mới đi được lâu. Ta đi chậm nhưng không lười nhác. Ta không hấp tấp, không vội vàng, nóng nảy, mà đi bước nào vững bước đó. Vừa tu vừa dưỡng sức thì ta có thể đi đến 100 kiếp. Phật thương người đi lâu, đi dài nên Phật sẽ gia hộ, dìu dắt, hướng dẫn. Còn người
“Tu” là một hành trình gian nan mà con người phải chiến đấu với chính bản thân mình đầu tiên. Dù không thấy được kết quả của việc tu hành trong hiện tại, không vì thế mà chúng ta nản chỉ, bỏ cuộc. Chính những khó khăn xảy đến cho thấy thử thách thực sự về khả năng chịu đựng của mình. Người nào có ý chí kiên cường khi khởi tâm tu hành thì mới có thể đi hết con đường dài và gian khổ đó.
Chân lý không phải cái gì vội vàng, ngắn ngủi, tạm bợ mà là cái rất lâu dài, là vĩnh cửu. Và để đạt được cái đạo quả vĩnh cửu đó thì cái nhân ta gây tạo phải là vô hạn.
Vấn đề, tại sao chúng ta phải tu tập vất vả lâu dài? Để chứng đạo, để đắc được quả Thánh thì ta phải tạo phúc cho thật dày, thật lớn và cái công phu thiền định phải sâu, cho tới mất cái bản ngã. Cái bản ngã (cái tôi) của ta chính là sự xoáy động của tâm thức. Khi nào tâm của ta lắng đọng dần cho đến lúc tuyệt đối thì ta mất bản ngã. Cho nên hai cái công phu: một là tạo phúc cho dày; hai là thiền định cho sâu thì đó là những công trình rất lớn.
Trên con đường đi đó, nếu chọn con đường tu tập thì họ phát tâm chọn con đường cống hiến, phụng sự vất vả; chọn con đường tu giản dị không chọn sung sướng và chọn con đường nào lâu dài, không thích nhanh. Cái quan trọng là tu cho đúng, làm sao đi bước nào vững bước đó, chứ không kỳ hạn thời gian bao lâu.